Linh cảm của người phụ nữ với người mình yêu và cách giải quyết

Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa chia sẻ với các Phật tử trong CLB.
Câu hỏi:
Con chào cô ạ và xin chào mọi người. Con tên là Tạ Thị Bích Hạnh. Hiện tại con đang là sinh viên năm hai Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Con có một câu hỏi muốn cô cho con lời khuyên ạ. Con sinh năm 1999 và con có yêu một anh hơn một tuổi. Con và anh ấy đã yêu khoảng hơn hai năm trước. Khoảng hơn hai năm trước, hồi đấy con mới học lớp

11. Lần đó, vừa yêu vừa quen nhau thì là gần một năm. Nói chung là tình yêu lúc ấy là vẫn đi học nên nhiều khi mình vẫn chưa xác định được tình cảm của mình và mình tự cảm nhận, bây giờ mình nghĩ lại thì nó vẫn rất trẻ con. Sau gần một năm đó thì bọn con lại chia tay. Đến thời gian vừa rồi trong khoảng thời gian hơn hai năm kia thì bọn con vẫn làm bạn bình thường thỉnh thoảng có nhắn tin nói chuyện với nhau.

Đến khoảng ba tháng trước, bọn con bắt đầu nhắn tin với nhau nhiều hơn, rồi sau hai tháng thì bọn con có quay lại. Thực sự là việc quay lại này con cũng đắn đo và suy nghĩ rất nhiều. Trong thời gian hai năm chia tay này thì con với anh ấy, mỗi người cũng đã quen thêm một người nữa. Con quen thêm một người được khoảng gần một năm thì cũng chia tay, còn anh ấy thì cũng chia sẻ với con là quen thêm một chị thì cũng chỉ được ba tháng là chia tay thôi. Sau khi bọn con quay lại với nhau thì thực sự bây giờ sau khi con đi học đại học rồi, và anh ấy cũng ra ngoài tự lập và kinh doanh từ lớp chín đến bây giờ nên con chắc chắn là anh ấy có suy nghĩ chín chắn về cuộc sống, rồi có kinh nghiệm cuộc sống hơn con rất nhiều. Nên thời gian gần đây thì chia sẻ với nhau gần gần là hai người có trưởng thành hơn trước rất nhiều.
Nhưng mà sau khoảng hai tháng yêu nhau tiếp thì thực sự con không hiểu lý do tại sao dần dần là có những sự xa cách và dần dần bọn con như kiểu là không dành được những sự quan tâm nhiều hơn nữa nên con đã quyết định nói chia tay. Sau khi nói chia tay một tuần thì con có nhắn tin lại. Con hỏi anh ấy là: "Thực sự anh thấy là sau khi em với anh quay lại như thế này anh có xác định được tình cảm của hai đứa như thế nào không? Tại vì bây giờ hai đứa cũng lớn cả rồi nên em cũng muốn nghiêm túc trong chuyện tình cảm và cũng muốn xác định luôn một cái gì đó lâu dài cho cả hai.”

Nhưng mà anh ấy, con không hiểu tại sao khi mà muốn quay lại với con thì anh ấy cực kỳ quyết liệt và cũng tỏ thái độ rất mong muốn sẽ tiếp tục lâu dài với nhau. Nhưng sau khi con hỏi như thế thì anh đã có thái độ quay ngoắt luôn. Anh bảo là: "Thực sự bây giờ anh chưa xác định một cái gì cả. Thế là anh ấy tự động chặn Facebook, zalo của con luôn. Thế là con cũng thôi. Nhưng mà con muốn hỏi cô là con gái thực sự từ trước đến nay là có một linh cảm. Tức là con cũng yêu một anh trước và con có một linh cảm đó là có một người thứ ba xen vào và lần này cũng thế. Thực sự là con đang rất thắc mắc vấn đề này vì con gái thì hầu như là con chơi với các bạn thì con chia sẻ với các bạn cũng nhiều nên cũng có rất nhiều người nói có linh cảm này tức là có một người thứ ba xen vào rất là đúng.

Khi mà ngẫm lại và tìm hiểu thì thực sự là có người thứ ba thật. Con muốn xin cô là trong chuyện tình cảm này, con vẫn muốn níu kéo anh ấy thì mong cô cho con lời khuyên là có nên tiếp tục mối quan hệ tình cảm này không hay là nên hỏi rõ tường tận và kết thúc thật sự từ bây giờ ạ. Con xin cảm ơn ạ!

Cô Phạm Thị Yến trả lời:

Cô sẽ kể câu chuyện của Sư Phụ Trụ trì về tình yêu của Sư Phụ. Cô đã được nghe khi mà Sư Phụ sách tấn tu tập. Sư Phụ có nói thế này. Thời Sư Phụ bắt đầu đi học xong, rồi đi làm thì yêu một cô này, cô ấy ở bên thiên chúa giáo thì Sư Phụ cũng đi học hết kinh thiên chúa rồi. Mục đích là tiến tới hôn nhân đấy. Gia đình của cô rất quý Sư Phụ để luôn cho Sư Phụ một cái nhà ba tầng ở trên Hà Nội. Tại vì nhà của cô người yêu là có hai cô con gái. Một cô ở nước ngoài, còn mỗi một cô ở đây thôi. Nhà của người yêu Sư Phụ thì rất là giàu, cho nên là để nguyên cho Sư Phụ một cái nhà ba tầng này nếu như lúc đó hai người tiến tới hôn nhân.

Thế thì lúc bấy giờ Sư Phụ cũng đi học hết kinh của bên thiên chúa rồi. Đến hôm đấy là buổi về ăn cơm để ra mắt bên nhà Sư Phụ đấy thì chia tay một cái Sư Phụ hết nhẵn tình cảm, không còn một chút tình cảm nào mà không hiểu lý do tại sao. Nó như một bức tường. Nó không thể nói chuyện. Nó không thể gọi điện, tức là nó không có một cảm giác, một cảm xúc, một cảm nhận gì và Sư Phụ tắt máy, không liên lạc.

Đến đây để cô phân tích chỗ này. Sau đó, Sư Phụ đi tu, Sư Phụ mới biết rằng là Sư Phụ không có nghiệp tà kiến. Sư Phụ đã được Chư Thiên hộ trì. Trong phần tình cảm này, có sự tương tác của Chư Thiên. Cho nên là Sư Phụ bặt yên luôn. Sau rồi Sư Phụ cũng không để ý, cũng không biết nữa. Thế rồi sau thì được người bạn nói lại rằng là cô này khóc rất nhiều, đau khổ rất nhiều, đau khổ nhiều lắm. Thế nhưng Sư Phụ bảo rằng: “Không phải là vô tâm. Bởi vì mình cũng không yêu ai, mình cũng không có tình cảm với ai. Không phải vì một lý do gì cả nhưng mà tình cảm, tự nó đóng băng.” Đó là do phước duyên không phải tà kiến của Sư Phụ sinh ra.

Cô kể chuyện này, để biết chỗ bạn Hạnh thông cảm với người bạn kia. Đó là duyên nghiệp. Khi mà nó có duyên như thế thôi, và nghiệp nó chặn đứng rồi, thì tự người ta sẽ không thể có cảm xúc được. Cho nên khi có một người nào đó chia tay mình thì các bạn hãy nên quán về cái nghiệp để thông cảm. Hãy nên quán về cái nghiệp. Không phải là muốn như vậy. Việc của Sư Phụ là không muốn như vậy. Không muốn làm cho người ta khổ, không muốn như thế này, không muốn như thế kia, nhưng mà tình cảm thì không giả dối được. Nó không còn là nó không còn. Nó không còn cảm xúc, là không còn cảm xúc. Nó không còn cảm giác là không còn cảm giác. Nó là yếu tố của nghiệp lực. Các bạn rõ yếu tố nghiệp lực chưa? Nó là yếu tố của nghiệp lực, khiến cho con người ta không còn cảm giác, chứ không phải là người ta là người không tốt.

Còn trường hợp nào các bạn mới đánh giá là người không tốt? Là trường hợp người ta bỏ mình và yêu ngay người khác. Yêu ngay người khác luôn. Mà không biết là lỗi mình tại sao đã đi tìm hiểu người khác thì người đó cũng có nghiệp nhưng mà người này đang bị nghiệp chi phối, không thể nào trở thành người thiện trong việc này được. Đấy cũng là nghiệp.
Còn trường hợp của Sư Phụ là thiện nghiệp. Do nhiều kiếp tu tập trong giáo Pháp của Phật. Vì Sư Phụ có cái duyên như thế, để Sư Phụ có thể giảng được cho các bạn trẻ về tình yêu. Nếu Sư Phụ không có điều đó thì Sư Phụ không giảng được. Cho nên cái gì mà Sư Phụ đã trải qua trong cuộc đời này, nó phải như chân như thật thì mới giảng được cho các bạn chân thật. Nếu không nó sẽ trở thành sách vở và nghiên cứu, đã nghiên cứu thì không có cảm nhận. Đã không có cảm nhận thì ta chỉ dựa trên của người khác để nói còn chúng ta không biết.

Thế thì ở chỗ bạn Hạnh với bạn trai thì bạn biết rằng do duyên nghiệp nó không tiếp tục được. Cho nên bạn trai đó đã nảy sinh tình cảm với người khác. Cái duyên nó chỉ đến đó mà thôi, không hơn được nữa. Còn lại, nếu bạn muốn níu kéo tình cảm này và có nên tiếp tục không? Vì bạn còn ba năm học đại học nữa bạn mới kết thúc bởi vì đây mới là năm thứ hai thôi. Cho nên bạn có thể buông cho mình sống thoải mái trong một thời gian đi. Đúng không? Sống thoải mái trong một thời gian.
Không phải trong cuộc đời này, cứ cống hiến cho người yêu mới gọi là cống hiến các bạn ạ! Không phải thế. Bạn hãy dùng tình yêu thương này, bạn chan rải đến cho mọi người bằng Phật Pháp. Đó là bạn tích lũy công đức. Khi bạn đã có tình yêu chân thật với người khác nhiệt tình với người khác bằng sự bố thí, cho đi công sức của bạn, có thể tham gia trong CLB Tuổi Trẻ thì bạn sẽ chuyển được nghiệp của bạn. Tức là bây giờ bạn quan tâm tới người khác mà người khác lại không thể quan tâm tới bạn được. Bạn mong muốn người khác quan tâm tới bạn mà bạn không có cái quả đó là do bạn vô tâm với người khác. Do bạn cũng có cái nhân là không có tình nghĩa lâu dài với người khác, không thường biết ơn tình cảm của người khác giành cho mình. Nên đây là quả báo của các nhân cũ. Bạn muốn thay đổi, có muốn níu kéo bạn này hay không thì phải do bạn có quả báo được người khác chung tình hay không? Được người khác chia sẻ và được người khác làm cho bạn ấm áp tình cảm hay không?

Cho nên bạn phải gieo cái nhân đó. Bây giờ, bạn hãy quan tâm tới người khác nhiều hơn, hãy bố thí nhiều hơn. Nhưng trong cái bố thì thì đừng sinh ra cái tâm muốn nhận lại. Bởi vì trong tình yêu có cho thì phải có nhận. Cho nên bạn không thể thử nghiệm cái này trong tình yêu để bạn có cái nhân quả thay đổi được ngay đâu. Bởi vì trong tình yêu tôi cho anh tình cảm, tình thương thì anh phải thương tôi. Đó là có đi có lại, cho nên nếu bạn lại yêu người khác để bạn quan tâm hơn thì bạn vẫn phải tiếp tục trả quả báo phải bị người ta không quan tâm. Đến bao giờ hết cái đó, bạn mới chuyển được nghiệp. Như thế thì tâm của bạn sẽ chai lì và bạn sẽ mất niềm tin với các bạn nam. Cho nên chúng ta muốn có quả báo tốt đẹp, có niềm tin đối với các bạn nam thì bạn phải thay đổi nhân quả của chính mình. Các bạn phải quan tâm tới mọi người.

Nếu có thể thì tất cả các bạn trong câu lạc bộ của chúng ta, ai được nghỉ Tết mà chúng ta bình ổn được việc gia đình, chúng ta nên về chùa làm công đức để bố thí cho mọi người. Bố thí ở chùa là bố thí không nhận lại. Cho nên cái đó các bạn sẽ được phước tròn trĩnh luôn. Phải không? Lấy phước đó hồi hướng sang các việc khác thì việc đó dễ thành công hơn. Còn tất cả mọi sự cho đi ở thế gian thường hay có sự nhận lại. Đấy là thường hay có sự nhận lại. Cho nên tạo phúc ra mười lại ăn mất chín rồi, hoặc lại tham lên lại ăn 11 rồi lại âm đi. Cho nên khi các bạn về chùa các bạn làm công quả, các bạn có thể đi làm việc này, có thể làm việc kia. Và các bạn thấy người ta được phục vụ, các bạn được hạnh phúc thế thì quả phúc của bạn sẽ tròn trịa, không có thiếu khuyết.

Giống như các cô bác đang phục vụ các bạn về các khóa tu đấy có muốn nhận lại cái gì đâu? Cho hết các bạn. Cho nên các cô bác ấy sẽ có được hạnh phúc tròn trịa. Khiến cho ngay trong hiện tại, các cô bác ấy được con cái hiếu thuận luôn. Tức là con từ bất hiếu, các cô, các bác ấy hồi hướng thành con có hiếu được ngay trong hiện kiếp này. Trong thời gian không xa, từ một năm cho tới năm rưỡi, hai năm thì tất cả những người con bất hiếu sẽ trở nên có hiếu. Vì nhân quả của các cô, các bác ấy lên chùa công quả, cống hiến hết mình cho chúng sinh. Cho nên là các cô, các bác ấy được hạnh phúc. Cho nên bạn Hạnh, Cô khuyên bạn Tết nếu có thể thì nên về chùa làm công quả để ta biết cho đi. Thì bạn hồi hướng cho mình một các thoáng hơn chứ đừng hồi hướng là: “Tôi phải quay lại với người kia.” Đừng bao giờ hồi hướng như thế. Mà chỉ hồi hướng rằng: "Con sẽ gặp được người chung tình, biết yêu thương, biết chia sẻ với con làm cho con đi trong cuộc đời này được hạnh phúc cùng nhau". Thế thôi. Chứ đừng là: “Tôi nhất thiết phải quay lại với người kia” Bạn kia có mười tính xấu, tức là mình chỉ có dồn mỗi mục đích là quay về nhận bạn kia thôi thì hứng trọn. Nếu bạn kia bạn có nghiệp là trong đời này có ba đời vợ thì bạn cũng ăn đủ luôn. Đúng không. Cho nên là không như thế. Mà ta chỉ hồi hướng có được một người chung tình, biết tư duy, biết suy nghĩ, sống có trách nhiệm, biết hiếu thuận với cha mẹ hai bên. Thế là ổn nhé.

Các bài nên xem:
"Lấy chồng có vun vén được cho nhà ngoại nữa không?"
Làm sao để có được người yêu như mong muốn
Cách vượt qua cảm giác đau khổ sau khi chia tay người yêu

-
aa
+
1,114 lượt xem
07/08/2019

Bình luận

Phản hồi cho Hủy bỏ